Ngốc! Em ghét anh lắm đó anh biết không? Gần hai năm yêu em mà anh giấu cái tội to đùng của mình. Anh bảo rằng em ngốc lắm nên anh yêu để khỏi bị người khác lừa, vì rằng thành phố này không có người tốt đâu. Nhưng anh đã từng khóc, từng buồn vì em rất nhiều. Em vẫn nhớ cái hôm mình ngồi tâm sự nhẹ ở ghế đá theo đúng nghĩa mà anh vẫn hay nói. Lâu lắm rồi em mới đỏ mặt vì ngại ngùng. Anh cũng biết rồi đấy em rất gan lì và bướng bỉnh mà. Vì vậy mà làm cho em ngại ngùng vì 1 người con trai là rất khó nhưng chính anh đã khiến em như vậy. Anh biết không? Nghe anh nói em vừa bực, vừa vui mừng khó hiểu lắm nên em sẽ tha thứ cho anh lần này tại vì em cũng yêu anh nhiều lắm.
“Bx” à. Anh biết tại sao em gọi anh như vậy không? Em đã nói với anh rồi nhỉ. Vì trời lạnh em chỉ muốn được anh ôm mà “B” thì ôm rất ấm. Vì khi nào giận thì lại xù lông lên. Hic vừa yêu thương, vừa giận hờn. Em biết anh không thích cái tên đó đâu nhưng em thích là được đúng không anh.
Em trẻ con nên hay gây chuyện để rồi anh lại phải giải quyết mọi chuyện. Điều đó lại làm em yêu anh nhiều hơn bao giờ hết. Tình yêu của chúng mình gặp nhiều sóng gió, bao lần giạn bấy lần yêu. Mỗi lúc em buồn không muốn nói anh đều bắt em nói ra cho bằng được để chia sẻ cùng em. Nếu em không nói thì anh sẽ buồn vì khi em buồn mà anh lại không làm gì cho em được. Nhiều khi anh còn hát cho em nghe nữa. Vậy mà em vẫn giận anh vô cớ, sợ một ngày anh xa em. Dù vẫn biết anh yêu em rất nhiều nhưng em vẫn muốn nhiều hơn thế nữa anh ạ! Em tham lam quá phải không anh? Em chỉ muốn mình được chăm sóc, quam tâm lo lắng cho anh. Vì vậy chúng ta đừng buông tay anh nhé! Em sẽ giữ chặt tay anh không bao giờ buông ra, anh cũng không hỏi tại sao em yêu anh nhé! Tình yêu là một cái gì đó thật đẹp phải không anh?